XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Boss biến thái


Phan_18

Chương 35

Uất Trì Dung không dám về nhà mình, khu nhà trọ của anh cũng không có ai, Uất Trì Dung dùng ánh mắt đáng thương nhìn Ngôn Sóc, chờ anh có lòng tốt thu nhận, nhưng Ngôn Sóc trước sau vẫn không đổi, liếc cũng chưa từng liếc anh ta.

“A Sóc…”

“Đừng thương lượng.” Ngôn Sóc trả lời dứt khoát, anh thoáng nhìn Nguyên Bảo từ kính chiếu hậu, Nguyên Bảo dường như rất mệt mỏi, ở chỗ ngồi ngủ rất say sưa.

Uất Trì len lén nhìn Nguyên Bảo một cái “Tớ sẽ không làm phiền cậu, nghe lén không phải phong cách của tớ.”

“Phong cách của cậu là trực tiếp chụp thành AV.” Ngôn Sóc giễu cợt nói một câu “Nói nhanh chút, phải về chỗ nào?”

Hiện tại Uất Trì vô cùng rầu rỉ, nếu Dương Dư ở đây anh đã sớm đến chỗ Dương Dư, nhưng hết lần này tới lần khác... nếu trở về nhà chính, nghĩ đến dáng vẻ của mẹ, anh lại đau đầu, Uất Trì là con một, cha cả ngày đều quấn lấy anh để anh thừa kế gia nghiệp, còn mẹ đúng là biến anh thành con nít ba tuổi mà chăm bẩm, nghĩ đến về nhà bị nhị lão giày vò, da đầu anh lại tê rần.

"Thật không thể thương lượng?" Uất Trì bây giờ không muốn buông tha chút nào, ngoại trừ chỗ Ngôn Sóc, anh thật không còn chỗ để đi.

“Nói nhanh chút đi đâu.”

“Được rồi được rồi, về nhà.”

Nhà chính Uất Trì vô cùng cổ kính, từng là biệt viện vương phủ đời nhà Thanh, về sau tu sửa một phen, mới trở thành nhà chính của dòng họ Uất Trì.

Sĩ quan Ngôn Sóc cõng Uất Trì tiến vào, nhóm người giúp việc thấy Uất Trì bị thương hơi sửng sốt, sau đó rối rít chạy vào nhà báo cáo, vừa chạy vừa kêu “Không xong rồi, thiếu gia bị thương —— bị thương rồi —— "

“Phiền chết đi được!” Uất Trì không kiên nhẫn nhíu mày, cảm thấy phiền muộn.

Sĩ quan Ngôn Sóc dứt khoát ném Uất Trì cho quản gia, không nói không rằng, quay đầu bước đi, ba mẹ Uất Trì và An lão thật kinh khủng, BOSS không muốn đối mặt, nhưng…

“A Sóc! Ai da, đúng là lâu ngày không gặp, mau bước vào.” Một bên vai Ngôn Sóc hơi nặng, liền bị kéo vào trở lại.

“Chào An lão.” Ngôn Sóc lễ phép ân cần chào một tiếng, trong lòng lại nhịn không được thở dài, xem ra hôm nay không về được rồi.

Uất Trì An ông của Uất Trì Dung gần thất tuần, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, có niềm đam mê chơi cờ, mà tài đánh cờ của Ngôn Sóc cũng không tồi, từ đó về sau, chỉ cần Ngôn Sóc đến, An lão quyết quấn lấy anh bắt đánh cờ cả ngày, Ngôn Sóc âm trầm tuy không thích nói chuyện, nhưng không có nghĩa là anh có thể nhẫn nhịn cùng An lão chơi cả ngày, nếu như vậy còn không bằng để anh tưới cây cả ngày còn thú vị hơn.

“Đến đây đến đây, cùng ông chơi vài ván.” An lão nói xong liền kéo anh vào trong.

Ngôn Sóc hơi nhíu mày “Hôm nay thật không được, Uất Trì bị thương, hơn nữa trên xe cháu còn có bạn gái, nên…”

“Bạn gái?” An lão đầy kinh ngạc nhìn Ngôn Sóc “Cháu vậy mà có phụ nữ, thật là, ông cứ tưởng cháu là đoạn bối sơn [1], còn tính làm mai với cháu ông…

[1] Đoạn bối sơn nguyên văn là 背背山 Brokeback Mountain (núi lưng gãy) là bộ phim đồng tính từng đoạt các giải thưởng danh giá của Hollywood, do Lý An làm đạo diễn.

Ngôn Sóc "..."

“A Sóc, đi, dẫn bạn gái nhỏ của cháu vào đây, ông muốn nhìn xem ai lại tốt số đến vậy.”

Ngôn Sóc cũng không tiện từ chối ông, anh khẽ thở dài, sau đó bước ra ngoài.

Cả người Nguyên Bảo nhỏ nhắn rúc vào âu phục đen, dáng vẻ đó như con nhím co lại thành một khối rất đáng yêu, Ngôn Sóc cúi đầu khẽ cười vai tiếng, anh cúi nửa người trên vào trong, sau đó nhẹ nhàng kéo áo đã che kín đầu.

Hiện giờ cô bé ngủ rất say sưa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thỉnh thoảng khẽ lẩm bẩm gọi tên anh, thực sự rất đáng yêu, Ngôn Sóc nhếch môi, sau đó hôn lên môi cô, đầu lưỡi chậm rãi vẽ vời ở cánh môi, đến khi cánh môi trở nên ướt át.

“Ưm...”

Cả người Ngôn Sóc dần dần chui vào, “Ầm” tiếng cửa sau đóng lại, không gian vốn thu hẹp nay càng hẹp hơn.

“BOSS…” Nguyên Bảo mơ mơ màng màng mở đôi mắt ngái ngủ nhìn đỉnh đầu Ngôn Sóc, anh cách rất gần, hơi thở phả lên mặt cô, khiến làn da cô rất nhanh ấm lên.

“Chúng ta về nhà chưa?”

“Chưa.” Giọng nói Ngôn Sóc khàn khàn, con ngươi sáng quắc nhìn Nguyên Bảo, sau đó thấp giọng nở nụ cười “Đồ ngốc.” Ngôn Sóc cảm thấy bản thân có chút vui vẻ không rõ, giống như chỗ trống trong lòng đột nhiên bị lấp đầy, cảm giác này chỉ khi Nguyên Bảo ở bên anh mới có, anh không muốn nó lại biến mất.

“Sao lại nói em.”

“Bản thân đều ngốc nghếch.” Cả người anh đè xuống, sau đó ngậm cái cằm xinh xắn của cô, chậm rãi dời xuống.

“A…” Nguyên Bảo bị gặm có chút ngứa ngáy, không nhịn được dời sang một bên.

Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve người cô, sau đó trượt vào trong áo, Nguyên Bảo cảm thấy có chút khẩn trương, giờ đang ở trong xe á, nếu để người khác thấy thì không tốt.

“Đừng, em không muốn ở chỗ này.”

“Anh không đi vào.” Ngôn Sóc nói trắng ra, tay anh trượt xuống mông cô, nhẹ nhàng vuốt ve khe cắm nho nhỏ.

“BOSS, nơi đó… nơi đó không thể cắm vào!” Nguyên Bảo rất ngượng ngùng nói ra mấy từ đó, đôi mắt đen láy nhìn Ngôn Sóc, bản thân cũng không quên khi đó BOSS cầm thú đòi cường X mình.

Ngón tay BOSS chợt cứng nhắc, sau đó dùng lực ấn khe cắm một cái, giọng nói có chút hổn hển “Nhỏ như vậy, anh có thể vào à? Em cái đồ ngốc này!”

Mà ngay lúc này, bên ngoài văng vẳng tiếng bước chân, cửa sổ xe nhẹ nhàng bị gõ một cái, một giọng nữ vang lên “Ngôn thiếu, ông cụ đang giục anh đấy.”

“Tôi biết rồi, lập tức qua đó.”

“Mời Ngôn thiếu nhanh một chút, đừng để ông sốt ruột chờ đợi.”

“Chúng ta đến nhà Uất Trì?” Nguyên Bảo nhìn gương mặt BOSS, bản thân còn ngái ngủ có chút lờ mờ, chuyện lúc nãy hoàn toàn quên mất, người có đầu óc chập mạch chính là không có cách nào.

“Đúng vậy, mau đứng lên.” Ngôn Sóc đưa tay sửa sang quần áo Nguyên Bảo một chút, sau đó đứng dậy mở cửa xe.

Nguyên Bảo xem xét kiến trúc cổ kính của trang viên, không khỏi âm thầm than thở, quanh co vòng vèo, bọn họ cũng vào đến phòng khách. Thấy Uất Trì ngồi trên ghế salon, một người phụ nữ quay về phía anh khóc lả chả, sắc mặt Uất Trì vô cùng tệ, dường như đang âm thầm chịu đựng gì đó.

“A Sóc, đây là bạn gái nhỏ của con à!” Ông cụ ngồi trên ghế thoạt nhìn khí thế hết sức uy nghiêm, cực kỳ giống lão vương gia tâm cơ thâm trầm thời cổ đại, Nguyên Bảo không khỏi khẩn trương.

“Đây là An lão, chào An lão đi em.” BOSS nhẹ nhàng đẩy cô về phía trước.

Nguyên Bảo thoáng nhìn gương mặt ông, sau đó vội vàng cúi đầu “Chào An lão, con là Nguyên Bảo.”

“Đến đây đến đây, để cô bé chơi một mình, A Sóc chơi cờ với ông.”

Chơi một mình, Nguyên Bảo đen mặt, khi Ngôn Sóc đang viện cớ thoát khỏi An lão, thì cô gái vốn mất tích rất nhiều ngày đã trở về.

“Dương… Dương Dư…” Uất Trì Dung kinh ngạc nhìn Dương Dư vào cửa, nét mặt không thể tin tưởng nổi.

Khi Dương Dư thấy Uất Trì, sắc mặt vốn dịu dàng lập tức lạnh xuống, cô xoay đầu, không nhìn Uất Trì.

“Tiểu Dư trở về rồi à.” Ba Uất Trì cười thân thiết với Dương Dư “Sao rồi, vụ án bên Mỹ.”

“Đàm phán vô cùng thành công, bác trai có thể yên tâm.” Dương Dư dịu dàng trả lời, nhìn lướt qua mọi người “Nếu không có việc gì con đi trước, con vẫn còn nhiều chuyện phải làm.”

“Đừng đi, con xem A Dung bị thương, Ngôn Sóc và bạn gái nó cũng tới, chúng ta đã lâu không tụ họp, ở lại ăn cơm đi, vừa vặn bàn chuyện kết hôn của các con.”

"Kết hôn." Sắc mặt Uất Trì Dung vui vẻ hẳn, sau đó lập tức ảm đạm, bọn họ qua lại rất nhiều năm rồi, nhưng mỗi lần mình cầu hôn đều bị từ chối, lần này chỉ sợ cũng…

“Được ạ!” Ai ngờ Dương Dư trả lời vô cùng dứt khoát, cô mỉm cười nhìn Uất Trì Dung “Chúng ta lâu rồi không tụ họp.”

“Con và Nguyên Bảo về trước, sau này sẽ đến thăm hỏi.” Ngôn Sóc kéo Nguyên Bảo muốn đi, tình hình bây giờ bọn họ không thích hợp ở lại, nhưng người ta không nghĩ vậy.

“Đừng, chúng ta cũng không coi Ngôn Sóc là người ngoài, hơn nữa đem chuyện hai con cùng bàn luôn.” Uất Trì phu nhân khẽ mở miệng, giữa chân mày cực kỳ vui vẻ, khi Ngôn Sóc còn đi học thường đến đây chơi, bà cũng xem anh như con trai mình.

“Hả?” Nguyên Bảo ngốc lăng nhìn Uất Trì phu nhân hăng hái bừng bừng, không phải đang nói Uất Trì Dung và Dương Dư sao, thế nào chuyển qua bọn họ rồi, khả năng mở rộng thật không tầm thường.

Hai con ngươi màu mực của Ngôn Sóc thoáng qua ánh sáng nhạt, anh vươn tay vuốt tóc Nguyên Bảo “Cô ấy còn quá nhỏ, con nghĩ thêm vài năm…” Dù sao bọn họ đều lên xe rồi, cũng không lo mua vé bổ sung sau.

“Vậy chúng ta cùng Ngôn Sóc tổ chức chung, qua hai năm nữa, anh thấy được không, A Dung.” Dương Dư dịu dàng nhìn Uất Trì, giọng điệu này khiến Uất Trì thoáng mất tự nhiên. Anh nghĩ nghĩ một chút vẫn gật đầu.

Nhưng mà ông cụ ngồi trên lại không vui “Cái gì qua vài năm, qua vài năm ông sớm vào quan tài rồi, ở lại bàn bạc chút, kêu nhà bếp chuẩn bị cơm.”

Xem ra hôm nay không quyết định chuyện này, sợ là ông không thả người.

“A… làm sao giờ.” Nguyên Bảo vừa nghĩ đến kết hôn, liền khủng hoảng, cô và BOSS phát triển quá nhanh, hiện tại nếu nói kết hôn không chừng ngày hôm sau đã có em bé, hôm sau nữa cô lên chức bà, cả người Nguyên Bảo run run, thật khủng khiếp.

“Em không vui?” BOSS lập tức trầm giọng, anh nhếch môi, xem ra hơi bất mãn.

“Không phải anh nói em còn nhỏ sao?” Nguyên Bảo thấy thời kỳ mãn kinh của BOSS đến rồi, tâm trạng buồn vui thất thường, cô nhìn không thấu BOSS.

Ngôn Sóc khe khẽ cười, sau đó nói bên tai cô “Kim Nguyên Bảo, em xem chúng ta còn chuyện gì chưa làm nữa, hửm?”

Cái từ hửm sau cùng mang ý nghĩa sâu xa, nặng nhẹ lưu loát, khuôn mặt Nguyên Bảo thoáng ửng hồng, cô ngậm miệng không nói gì nữa, thấy Nguyên Bảo im lặng, BOSS hài lòng nở nụ cười.

Bên này hai người vui sướng ve vãn nhau, bên kia Uất Trì lại rầu rĩ, đôi mắt hẹp dài nhìn ông cụ đang nói chuyện phiếm rất vui vẻ với Dương Dư: Anh vẫn biết cô là người hết sức ưu tú, cô đối với ai đều lễ phép, càng vui vẻ với người lớn, làm việc thẳng thắn, không rào trước đón sau, Uất Trì lúc bắt đầu cũng là người rất mạnh mẽ, nhưng vì Dương Dư ương bướng nên tự nguyện buông bỏ, Uất Trì không cảm thấy gì cả, đối xử với người mình yêu cần phải như vậy.

Nhưng Dương Dư, hình như cho đến bây giờ không vì mình làm gì cả?

Có lẽ anh nghĩ vậy có chút hèn hạ, tình yêu vốn không phải công bằng, nhưng anh vẫn muốn Dương Dư dựa dẫm mình một lần, vì như vậy anh cũng không cảm thấy tủi thân bao nhiêu.

“Vết thương khá hơn chưa?” Dương Dư đi tới, bàn tay mảnh khảnh phủ lên tay anh “Xin lỗi, lúc trước em không đến thăm anh.”

“Anh biết em bận rộn mà.” Anh nhẹ nhàng lắc đầu “Nói gì với ba anh rồi?”

"Không nói gì." Tâm trạng cô rất tốt mỉm cười “Hoa đào làm phiền của anh.”

Uất Trì khẽ cười “Đại khái là, em ghen sao?”

Dương Dư im lặng một lúc, sau đó lắc đầu, thấy Uất Trì trong nháy mắt sa sút, tâm tình cô tốt hẳn nở nụ cười “Em biết trong lòng anh chỉ có em, vì vậy em sẽ không ăn dấm chua của những người không liên quan.” Đáp án này là hoàn mỹ nhất, chẳng qua, chẳng qua Dương Dư cũng thông suốt một chuyện, ông xã tương lai của mình, hẳn là phải săn sóc thích hợp, luôn quản lý sợ là sẽ phản tác dụng. Hơn nữa, cô rất yêu người đàn ông trước mặt! Thực sự muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại.

Chương 36

Không khí trên bàn cơm rất vui vẻ, Nguyên Bảo có chút mất tự nhiên,tay đặt trên đầu gối bị BOSS nắm suốt, Nguyên Bảo im lặng ăn cơm, một câu cũng không nói, ngay lúc ấy, An lão mở miệng.

“Tháng sau là ngày lành tháng tốt, các con đem chuyện này làm đi, nếu không thời tiết dần dần trở lạnh, xương cốt ông cũng chịu không nổi.”

“Được, con không có ý kiến.” Uất Trì trả lời rất thẳng thắn, anh cười tủm tỉm, điều này cho thấy tâm trạng anh rất tốt.

“A Sóc và cô bé này cũng làm luôn đi, mọi người đều vui vẻ náo nhiệt.”

"Không được." Ngôn Sóc nhéo nhéo cái tay nhỏ của cô “Chúng con là mùa xuân sang năm, hiện giờ hơi sớm.”

Ngôn Sóc vẫn kiên trì, thực ra cũng vì nghĩ cho Nguyên Bảo, An lão cũng không nói gì nữa, xem ra có chút thất vọng, lúc này, Uất Trì baba nhỉn về phía Dương Dư nãy giờ vẩn im thin thít “Tiểu Dư, không vất vả chứ? Nếu mệt mỏi thì con nghỉ ngơi một chút, để bác coi công ty.”

“Dạ không, con còn trẻ, làm có chút chuyện, không cần bác mệt nhọc rồi.” Cô nói xong, liếc Uất Trì Dung một cách khó hiểu.

Uất Trì Dung mờ mịt nhìn hai người “Hai người… đang nói gì vậy?”

“Không nói cho con biết.” Gương mặt Uất Trì ba ba vốn nghiêm túc lại dịu dàng hẳn “Con là đứa bất hiếu suốt ngày chăm sóc công ty trang phục gì đó của con, mặc kệ chuyện trong nhà, ba giờ lớn tuổi rồi, rất nhiều chuyện có lòng mà không có sức, chỉ có thể tìm người phụ giúp, sau đó Dương Dư đến.”

“Từ lúc nào bắt đầu.” Uất Trì hơi nhíu mày, anh nhìn người con gái bên cạnh, cô từ đầu đến cuối vẫn yên phận ăn món ăn trong chén, dường như lời vừa rồi không phải cô nói.

“Tiểu Dư không để chúng ta nói cho con biết, hơn nửa năm rồi, con tìm thời gian thích hợp ở cùng Tiểu Dư, ba ngày đều tất bật bên ngoài, cũng mệt lả người.” Uất Trì mama nhìn cô đầy yêu thương, Uất Trì Dung không nói gì, sự việc có chút ngoài dự đoán của anh, anh vẫn cho rằng mình trả giá nhiều hơn người kia, vẫn cho rằng mình vĩnh viễn làm nhiều hơn cô ấy, nhưng kết quả đều tự cho là đúng.

"Xin lỗi." Anh thấp giọng nói một câu, sau đó cầm tay cô, anh làm sao cũng không ngờ được? Dương Dư là cô gái bướng bỉnh như vậy, có chuyện gì cô vĩnh viễn cũng không nói cho bạn biết, mà anh thì cả ngày đều oán giận người anh yêu.

Ngón tay Dương Dư cứng đờ, sau đó vành mắt đỏ ửng, cô cúi đầu gẩy cơm trong chén, không ai có thể thấy giọt lệ rơi từ hốc mắt cô.

Một bữa cơm rất vui vẻ, khi Ngôn Sóc và Nguyên Bảo muốn đi, ông cụ có chút lưu luyến, sắc trời đã tối, Nguyên Bảo ngồi trong xe không nhịn được lại buồn ngủ, Ngôn Sóc vươn tay bẹo má cô “Không được ngủ, về nhà rồi ngủ.”

“Mệt quá à.” Cô miễn cưỡng ngáp một cái, sau đó nhìn Ngôn Sóc “Ngày mai em phải đến chỗ đoàn làm phim, hơi hồi hộp.” Cô rất chờ mong BOSS của mình có thể hành động như hôn cô để tiếp thêm dũng cảm.

Nhưng Ngôn Sóc lành lạnh nở nụ cười, anh có chút giễu cợt nhìn Nguyên Bảo “Kim Nguyên Bảo, em làm gì anh cũng không ngăn cản, có điều không cho phép em nửa đường đứt gánh, em cho rằng tổ phim tốt như vậy.”

Lời BOSS nói đúng là không chừa đường sống, nếu không phải Nguyên Bảo biết BOSS độc mồm, chắc chắn đã sớm khóc rồi, nhưng cô vẫn có chút khổ sở, nói thế nào mình cũng là người phụ nữ của BOSS, nhưng người đàn ông trước mặt không khích lệ còn chưa tính, vậy mà còn đả kích cô.

“Tủi thân?” Ngôn Sóc nhếch môi, sau đó dừng xe lại dựa sát vào, anh nâng gương mặt cô lên “Thấy bộ dáng này của em, nếu em dám khóc, xem anh trị em thế nào.”

“Em mới không khóc nha.” Cô bất mãn gầm nhẹ, viền mắt ửng đỏ.

"Thật là." Anh cười cười đầy cưng chiều “Ngày mai cố gắng lên, trở về ngủ một giấc cho tốt, vừa nãy anh nói đều là sự thật.” Ngôn Sóc nhẹ nhàng hôn lên mắt cô “Tổ phim rất mệt, anh cũng không hy vọng em đến đó đóng phim gì hết, giới giải trí rất phứt tạp, cứt chó gì cũng có, anh không thể thường xuyên ở bên em, sợ bảo vệ em không thỏa đáng, em hiểu không?”

Con ngươi anh rất nghiêm túc, Nguyên Bảo rõ ràng thấy trong ánh mắt anh rất quyến luyến thương tiếc mình, người đàn ông này thật rất yêu mình, nhưng…

“Em không thể để anh nuôi sống.” Cô là một người tốt, coi như mình cái gì cũng không hữu ích anh cũng sẽ không ghét bỏ mình, vẫn chăm sóc mình thật tốt, nhưng muốn cô nói những lời này chẳng khác nào chôn cô xuống đất.

“Vì vậy… em muốn làm ngôi sao, sau đó quy tắc ngầm?"

“Không có!” Nguyên Bảo trợn mắt “Ngôn Sóc anh nói chuyện hơi quá đáng, em mới không quy tắc ngầm!"

Ngôn Sóc cười lạnh, sau đó tách khỏi người cô, đột nhiên khởi động xe, tốc độ chạy như bay, Nguyên Bảo hét một tiếng, rồi nhìn người đàn ông không nói lý kia.

Vậy cũng tính là lần đầu tiên hai người cãi nhau, trong lòng Nguyên Bảo rất bực bội, không biết vì sao mọi chuyện đang tốt đẹp lại trở nên như vậy, bản thân muốn làm tình nhân bao nuôi của BOSS, nhưng về sau bọn họ muốn ở chung với nhau, muốn kết hôn, muốn có đứa con của riêng mình, cho nên cô phải tự mình giải quyết chuyện của mình, thế đấy, hiện tại người đàn ông này tức cái gì?

Chủ nghĩa đàn ông, không hiểu ra sao cả, ngang ngược!

Nguyên Bảo đem ba cái nhãn có tên Ngôn Sóc rồi hung hăng chà đạp.

Dọc đường đi đều im lặng về tới nhà, biện thự lớn như vậy có chút âm u, không có hơi người, BOSS ném cà vạt lên ghế salon, sau đó lên lầu, trong quá trình đó cũng không nói một câu với Nguyên Bảo.

Nếu anh không để ý cô, cô cũng không để ý anh.

Nguyên Bảo kiêu ngạo hừ lạnh, rồi xoay người lên lầu, về đến phòng mình, sau đó “Rầm” tiếng cửa phòng đóng sầm.

Ngôn Sóc đứng ngay cửa có phần nhẫn nhịn, đôi mắt màu mực cuốn theo hơi lạnh: Tốt, xem ra Kim Nguyên Bảo không muốn làm rõ tình huống hiện giờ, ba ngày không đánh, muốn leo tường dỡ ngói rồi, Ngôn Sóc chuẩn bị dạy bảo cô bé không hiểu chuyện kia thật tốt.

Đầu tiên anh xuống lầu cầm chìa khóa, sau đó mở cửa phòng Nguyên Bảo, thực ra phòng này vốn của BOSS, cách bài trì bên trong hoàn toàn thay đổi, rèm cửa, thảm, giấy dán tường đều đổi thành màu sắc vô cùng rực rỡ, anh khẽ cau mày, phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào, xem ra cô nhóc này đang tắm.

Ngôn Sóc cởi đồ ném lên giường, rồi chậm rãi đến gần phòng tắm.

“A ~ BOSS đáng ghét nhất mà.” Cô thấp giọng nói một câu, ngay lúc đó, cánh tay rắn chắn từ phía sau vòng qua hông mình.

Cả người Nguyên Bảo cứng đờ, rất kinh ngạc nhìn người đàn ông đó trong tấm gương phủ đầy hơi nước, cô có chút há to mồm “Anh… anh…”

“Anh làm sao? Ghét nhất cái gì? Hửm?” Ngôn Sóc càng ôm chặt hơn, từ phía sau hôn lên vành tai cô.

“A… ai cho anh vào!” Nguyên Bảo tránh né, có phần buồn bực.

“Phòng này vốn của anh mà, em nhốt anh ở ngoài, anh còn chưa tính với em nha.” Ngôn Sóc hung ác nói, bàn tay to chậm rãi di động về phía trước, nắm khối đầy đặn trước ngực.

“Ưm… làm gì, buông em…”

“Kim Nguyên Bảo, em phải hối lộ anh cho tốt, lấy lòng anh, nói không chừng anh còn tha thứ cho em.” Anh động động thắt lưng, bộ phận sừng sững giữa hai chân cọ cọ lên cặp mông vểnh trắng nõn của cô.

“A...” Nguyên Bảo khẽ rên một tiếng, đôi mắt ngẩn ngơ, đàn ông đúng là không có chỗ nào tốt, ghét BOSS nhất.

Dưới đây là nội dung hài hòa, không thích hợp cho thiếu nhi, vì phối hợp chiến dịch đàn áp của quốc gia, do tác giả tự động cắt bớt, và không liên quan gì đến bản thân tác giả! Chúng ta đều là bé ngoan, xem H là không đúng, mọi người phải làm bé ngoan.

Khi Nguyên Bảo từ phòng tắm bước ra thì hai chân sớm đã mềm nhũn, hôm nay vì sao điện không đủ tự động tắt máy? Nguyên Bảo rất rầu rĩ, Ngôn Sóc dịu dàng giúp cô lau khô tóc, sau đó vươn tay véo cánh môi cô vừa bị mình hôn đến sưng đỏ “Nghĩ gì thế?”

“BOSS anh thật đáng ghét!” Lúc này Nguyên Bảo mới phản ứng, cô bất mãn hầm hừ với Ngôn Sóc “Anh là lưu manh!”

“Anh biết anh là lưu manh, không cần em nhắc, chúng ta ngủ.” Ngôn Sóc ôm lấy cô, rồi ném lên giường, thân hình cao to nặng nề đè lên.

“Ưm… đừng…” Cô cảm thấy mình sắp thở không nổi, Ngôn Sóc hôn lên môi cô “Kim Nguyên Bảo, ngày mai em nhất định phải đi sao?”

“Vâng…” Gật đầu, đôi mắt ngấn nước nhìn Ngôn Sóc “Anh không đổi ý chứ?” Mới vừa rồi dùng thân thể hối lộ, hiện tại mà đổi ý cô chắc chắn giết BOSS.

“Sao đổi được.” Anh cười cười “Vậy đi đi, nếu hôn hít đùa giỡn trên giường thì về liền, nếu anh biết em vi phạm anh sẽ đạp nát mấy thứ đó rồi bóp chết em.”

Nguyên Bảo ". . ."

Ngày hôm sau thời gian giao hẹn là 3h chiều, Nguyên Bảo đã dậy từ sớm, cô phải chuẩn bị mặc gì nữa, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai bên chính thức gặp gỡ.

Lần thứ hai đến tổ phim đầy âm khí, Nguyên Bảo bị kéo vào phòng làm việc.

“Kim tiểu thư, xin điền vào bản hợp đồng.”

“Được.” Nguyên Bảo gật đầu, cô lướt qua nội dung trên bản hợp đồng, sau đó trông thấy hai chữ kỳ lạ, cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn đạo diễn Lý An “Chân Tử? Không phải là Trăn Tử sao[1]?”

[1] giờ bợn mới giải đáp thắc mắc của các bợn, Chân Tử 真子 (zhēnzǐ) trùng âm với Trăn Tử 臻紫 (zhēnzǐ), Chân Tử là Sadako các bợn biết rồi, còn Trăn Tử là hạt dẻ tím.

“Là Chân Tử.” Đạo diễn chẳng hiểu sao nhìn Nguyên Bảo “Nếu không có vấn đề gì xin mời ký tên, sau đó chúng tôi cho cô xem kịch bản.”

“Trên đây viết Chân Tử, không phải Trăn Tử!”

“Chân Tử chính là Chân Tử, nếu không còn có Chân Tử nào.” Đạo diễn có chút không kiên nhẫn “Nếu Kim tiểu thư không đồng ý, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, tôi có tốt hơn…”

“Đừng, tôi ký!” Nguyên Bảo vội vàng ngắt lời đạo diễn, sau đó ký tên, đây là cơ hội khó có được, nếu bỏ qua chỉ sợ sẽ không có nữa, cô sột soạt ký tên, rồi đem hợp đồng giao cho đạo diễn.

“Tốt, chúng ta hợp tác vui vẻ!” Đạo diễn hài lòng mỉm cười, Nguyên Bảo không khỏi thở dài, mà ngay lúc ấy, ô nhìn thấy tấm ảnh chụp nho nhỏ trên bàn, trên đó viết.

Truyện cổ tích hắc ám tuyệt đẹp —— Chân Tử [2]

[2] bợn nhắc lại nhé, ở C29, tựa phim là truyện cổ tích về biển tuyệt đẹp —— Trăn Tử, thím Độ đã đổi từ hắc ám 黑 (hēi) sang từ biển 海 (hǎi).

Chân Tử. . .

Tử. . .

Như giáng một gậy vào đầu, Nguyên Bảo đờ người tại chỗ.

Tác giả có điều muốn nói: Muốn chết T^T


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .